Một đòn giơ ra, ép người kia nhảy xuống ngựa, xoay người tránh sang
bên đường.
Có được ngựa mới, Sở Bắc Tiệp dốc hết sức lực, tốc độ càng nhanh
hơn, bỏ lại đội quân ở phía sau.
Nỗi nhớ nhung đến cồn cào, sự lo lắng khắc cốt ghi tâm, và cả cảm
giác như bị thiêu đốt trong địa ngục, sẽ chỉ mất đi khi chàng được ôm dáng
hình gầy gò mảnh mai trong vòng tay.
Sính Đình, Sính Đình, Sở Bắc Tiệp biết sai rồi.
Bạch Sính Đình thông minh, Bạch Sính Đình ngốc nghếch, Bạch Sính
Đình lương thiện, Bạch Sính Đình độc ác, đều là Bạch Sính Đình mà Sở
Bắc Tiệp yêu tha thiết.
Cả đời này không bao giờ thay đổi.
Trăng đã lên.
Trong ký ức của Sính Đình, ánh trăng chưa bao giờ khiến trái tim nàng
tan nát đến mức này.
Ánh trăng hiền hòa chiếu rọi nhân gian, soi tỏ mọi nỗi ai oán khổ đau
trong cuộc đời, lạnh lùng khiến người ta tê tái.
“Chúng ta thề với ánh trăng, không bao giờ phụ bạc.”
Cũng dưới ánh trăng này, nàng đau khổ đáng thương, chàng dịu dàng
như nước.
“Đúng thế, từ nay trở đi, nàng là vương phi của ta, ta là phu quân của
nàng.”
“Không được đâu…”