Tiếng vó ngựa rền vang như sấm, kỵ binh cuồn cuộn đạp núi băng
sông.
Dây cương đã mài nát những vết chai sần trong lòng bàn tay Sở Bắc
Tiệp, nhuộm màu máu đỏ.
Vốn cưỡi ngựa từ thuở còn thơ, lúc này chàng thi triển hết mọi khả
năng, thúc ngựa phi như bay. Nhưng, vẫn có người còn nhanh hơn chàng,
người đó thúc ngựa chen vào đoàn quân, sóng vai bên chàng, át đi tiếng
gầm của gió mà thét hỏi: “Có phải Trấn Bắc vương Sở Bắc Tiệp?”.
Sở Bắc Tiệp không đáp, cứ cắn răng phi như bay về phía trước.
Chàng biết, con ngựa mới đổi này cũng quá mệt rồi. Ngựa vẫn chạy,
nhưng tốc độ đã chậm hơn nhiều.
Dù vung roi đến mức nào đi nữa, ngựa vẫn chạy chậm lại, chàng cảm
thấy như có lửa đốt trong lòng.
“Sở vương gia, xin dừng bước, ta từ Mạc Bắc tới, Thượng tướng quân
Tắc Doãn có gửi cho Vương gia một bức thư…”
“Cút đi!”, Sở Bắc Tiệp gầm lên.
Chàng đang nóng lòng đuổi theo thời gian, sao có thể lãng phí dù chỉ
là thời gian rút kiếm.
Người đó đang cưỡi một con ngựa tốt, hình như đã tìm Sở Bắc Tiệp
nhiều ngày nay, nên không chịu rời đi, mà vẫn hiên ngang đón gió, cứ há
miệng định nói lại bị gió ngăn cản, chỉ còn cách vừa thúc ngựa, vừa hét
lớn: “Thượng tướng quân Tắc Doãn có thư khẩn gửi Vương gia. Vì không
biết có thể trao đến tay Vương gia trước khi Vương gia rời khỏi thành đô
hay không, nên đã viết hai bức. Một bức sai người bí mật đưa đến vương