“Nói tiếp đi”, Sính Đình lãnh đạm.
“Nếu hài nhi trong bụng cô nương là trai, đó sẽ là trưởng tử của
Vương gia.”
“Túy Cúc…”, ánh mắt Sính Đình chăm chú nhìn người đối diện,
“Ngươi muốn nói gì?”.
Túy Cúc ngừng lại, cúi đầu suy nghĩ giây lát, rồi cắn chặt môi dưới, vị
tanh nồng lan khắp miệng, giọng trầm xuống: “Trong lòng cô nương cũng
hiểu rõ, thân phận của hài nhi quan trọng với Đông Lâm đến mức nào. Hà
Hiệp là kẻ thủ đoạn, nên cô nương không thể mang theo cốt nhục của
Vương gia mà rơi vào tay Hà Hiệp”. Lời nói chém đinh chặt sắt, không
chút nể tình. Túy Cúc quay đi, bưng bát thuốc vẫn còn ấm trên bàn đến
trước mặt Sính Đình.
Ánh mắt chạm phải bát thuốc đen ngòm, Sính Đình bất giác giật lùi về
sau.
“Cô nương, thai nhi còn nhỏ, Vương gia cũng chưa biết. Cô nương và
Vương gia đều còn trẻ.” Vừa nói, Túy Cúc vừa bê bát thuốc tiến gần Sính
Đình thêm một bước,
Sính Đình bỗng thấy trước mắt tối sầm, khẽ ôm bụng, liên tiếp lùi về
sau, cho đến khi sống lưng áp sát vào bức tường lạnh cóng. Nàng bình tĩnh
lại, đứng cho vững, nhìn bát thuốc, trầm giọng: “Chưa hết mồng Sáu,
Vương gia nhất định sẽ về”.
“Nếu Vương gia không kịp về thì sao?”
Sính Đình cắn răng, gằn từng tiếng: “Nhất định Vương gia sẽ về”.
Bầu không khí nặng nề đến ngạt thở bao trùm cả căn phòng.