“Tại sao?”
“Thiếp là cầm kỹ.”
“Ta thích tiếng đàn của nàng.”
“Thiếp không xứng với Vương gia.”
“Ta xứng với nàng.”
“Thiếp… thiếp không đủ đẹp.”
“Cho một mình ta ngắm, thế là đủ.”
Lời nói như vẫn vang bên tai.
Trăng ơi, trăng còn ghi nhớ? Trên đỉnh ngọn Điển Thanh, Bạch Sính
Đình giơ tay ra, từng tấc, từng tấc, rụt rè xuyên qua quốc hận cao như núi,
vượt mọi khói lửa chiến tranh, vứt bỏ mười lăm năm công ơn dưỡng dục
chưa biết ai đã phụ ai.
Nàng chỉ biết mình đã vượt qua khói lửa của trận chiến, vượt qua
mười lăm mùa xuân, hạ, thu, đông ở vương phủ Kính An. Nàng chỉ biết
mình đã giơ tay ra, xuyên thủng quốc hận cao như núi.
Kẻ si tình gặp chuyện quốc gia, chẳng lẽ không có chốn an thân?
Sính Đình ngẩng đầu, nhìn trăng treo nơi chân trời.
Trăng lạnh lùng lên cao, lặng lẽ leo qua cành cây, lên đến tận ngọn.
Phương Đông, vẫn bặt vô âm tín.
Bầu trời nặng nề, bốn phía im lặng chết chóc, cũng giống như từng
người đang nín thở chờ đợi.