Bát thuốc nặng tựa ngàn cân, bàn tay Sính Đình run rẩy, khiến thuốc
sánh ra ngoài, tiếng giọt thuốc rơi trên bàn làm căn phòng trầm mặc càng
thêm ngạt thở.
Sính Đình mở to đôi mắt, như muốn nhìn thật rõ bát thuốc đen ngòm
trước mặt, để rồi khắc ghi trong tim từng gợn sóng lăn tăn trên đó.
Đã hết dịu dàng.
Đã hết phong lưu.
Trong mắt nàng chỉ còn nỗi đau cùng sự tuyệt vọng đang giày vò, như
thể phải mở to mắt nhìn người ta từ từ móc hết lục phủ ngũ tạng của mình
ra ngoài.
Túy Cúc biết, mình sẽ không thể quên ánh mắt lúc này của Sính Đình.
Sính Đình bưng bát thuốc đưa lên miệng, dừng lại một chút, như thể
đã hết sức lực. Môi chạm vào bát thuốc lạnh, cảm giác thê lương như mất
sinh khí, nàng khẽ rùng mình, hai tay buông thõng.
Choang!
Bát thuốc vỡ tan, nước thuốc đen lênh láng dưới sàn.
Nước mắt vốn đã nuốt vào trong giờ tuôn trào như chuỗi trân châu bị
đứt, lăn dài trên gò má.
Sính Đình khuỵu chân, ngồi phịch xuống đất, run rẩy trong đau khổ,
hai tay ôm vai. Tiếng khóc xé gan xé ruột, vô cùng thê thảm bật ra từ đôi
môi nhợt nhạt của nàng.
“Bạch cô nương…”