Bóng Mạc Nhiên bỗng xuất hiện ngoài cửa phòng, “Xe ngựa Hà Hiệp
sai người đưa tới đang chờ ngoài đại môn biệt viện”.
Tảng đá lớn đè lên trái tim mệt mỏi đầy thương tích của nàng.
Sính Đình bám vào tướng, từ từ đứng dậy gạt nước mắt, khuôn mặt
dưới trăng trắng bệch hơn xác người, trầm giọng: “Biết rồi”.
Đã lập lời thề thì phải thực hiện.
Khuôn mặt kiên nghị, Mạc Nhiên lấy từ sau lưng ra một sợi dây
thừng, ném về phía Túy Cúc cũng đang giàn giụa nước mắt, nói: “Trói
Bạch cô nương lại”.
Mệnh lệnh khác thường phát ra với giọng vô cùng kiên quyết.
“Mạc Nhiên?”
“Bạch cô nương, không phải cô nương không giữ lời hứa, mà chỉ là
vạn bất đắc dĩ…”, Mạc Nhiên giữ chặt thanh kiếm bên hông, “Nhưng, Mạc
Nhiên đã hứa với Vương gia, còn ta thì còn cô nương!”.
Sở Bắc Tiệp bỏ lại đoàn quân phía sau nửa dặm.
Trăng vẫn trôi, như có lưỡi đao khắc một đường hằn lên tim chàng.
Trăng càng lên cao, lòng chàng càng trĩu nặng. Lưỡi đao ấn mạnh vào tim,
máu tươi nhỏ xuống ròng ròng.
Trăng đã chếch sang bên.
Chàng ngẩng đầu, nhìn về phía núi xa xa, trong tầm mắt chỉ có sắc
tuyết, lạnh như tay chân gan ruột chàng.
Sính Đình, đợi ta!