Ta nguyện hai tay dâng lên nàng tất cả phúc phận phú quý đời này của
mình.
Hãy đợi ta thêm lúc nữa.
Thêm một lúc.
Từ nay, ta sẽ không rời xa nàng nửa bước.
Từ nay, những chuyện quốc gia đại sự cũng không thể ngăn cách đôi
ta.
Từ nay, khắp thiên hạ này, trong mắt Sở Bắc Tiệp chỉ có mình Bạch
Sính Đình là đáng quý nhất.
Sính Đình, Sính Đình!
Mong nàng đợi ta thêm một lúc.
Sở Bắc Tiệp dốc hết sức lực xông vào rừng, tuấn mã hí vang, trong
đêm đen đạp bằng bao cành khô, bóng cây chưa kịp in dấu chân chàng đã
bị bỏ lại phía sau.
Qua hết cánh rừng này chính là biệt viện ẩn cư.
Vó ngựa đạp tung nền tuyết, phi đi trong bóng đem.
Rừng núi âm u, ánh trăng không thể xuyên qua lớp cành lá phủ đầy
tuyết. Chàng không ngửi thấy mùi thơm của tuyết, mà cảm nhận được mùi
thuốc súng quẩn quanh.
Ta trở về rồi!
Sính Đình, hãy để khi ngước lên, ta được thấy hình bóng nàng.
Muộn hai canh giờ này, ta sẽ bù đắp bằng cả cuộc đời mình.