Hà Hiệp nhanh chóng đạt được mục đích. Ba mươi vạn liên quân hùng
dũng đe dọa biên cương Đông Lâm chưa xảy ra một trận chiến đã yên ổn
rút quân.
Bách tính chỉ nghĩ ông Trời từ bi, mà không biết nguyên do kinh hồn
bạt vía bên trong, nỗi đau đứt ruột muốn khóc mà chẳng còn nước mắt.
Lòng người vừa yên, tình thế lại thay đổi bất ngờ.
Nhận được tin quân địch đã rút, cả đám người ăn ngủ không yên trong
vương cung Đông Lâm thở phào nhẹ nhõm. Tiệc mừng long trọng thịnh
soạn của cung đình còn chưa kết thúc, một tin khác đã đến như sét đánh
giữa trời quang.
Trấn Bắc vương Sở Bắc Tiệp dùng binh phù tập kết và thống lĩnh binh
mã toàn quốc tiến thẳng đến biên cương Vân Thường!
Cung điện to lớn nhường ấy, tiếng ca hát bỗng dưng im bặt, các đại
thần nhìn nhau, không biết nên làm thế nào.
Vân Thường không giống Quy Lạc và Bắc Mạc. Vân Thường nghỉ
ngơi dưỡng sức đã lâu, giờ lại có danh tướng đương thời Hà Hiệp nắm giữ
binh quyền.
Dốc hết sức lực xâm phạm Vân Thường, chắc chắn tử thương sẽ trầm
trọng. Đông Lâm lấy đâu ra binh mã để phòng ngự Quy Lạc, Bắc Mạc nhân
lúc loạn lạc mà giậu đổ bìm leo?
Trấn Bắc vương xưa nay vốn thận trọng, sao bỗng chốc trở nên hồ đồ,
làm một việc chẳng khác nào tự sát?
“Có thật vậy không?”, bàn tay bưng chén rượu của Đông Lâm vương
dừng giữa không trung, nhìn chằm chằm sứ giả truyền lệnh đang mệt mỏi,
người đầy bụi bặm quỳ dưới đại điện.