Nếu chưa từng tấn công đã tử trận, tiếng đàn từ nay hoang vắng, giai
nhân tù túng xứ người.
Không cam tâm!
Sao có thể cam tâm?
“Vương gia… Vương gia định thế nào?”, Thần Mâu thực hiện lời hứa
thả đám tàn binh của Triệu Văn, rồi quay lại, đối diện với vẻ mặt cố nén
đau thương của Sở Bắc Tiệp.
“Đến biên cương, tập kết đại quân.” Bình minh tới trong mùi tanh của
gió, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Vân Thường xa xôi, khóe môi chàng
nhếch lên vẻ lạnh lẽo quyết không hối hận, “Bản vương sẽ dẫn theo binh
lực của toàn Đông Lâm, cắt dần từng tấc đất của Vân Thường, cho tới khi
Hà Hiệp chịu hai tay dâng trả Sính Đình”.
Anh hùng, hồng nhan; ánh kiếm, tiếng đàn.
Sính Đình, nụ cười của nàng, cái nhíu mày của nàng, đẹp như giấc
mộng, khiến ta đau lòng biết bao.
Xin nàng hãy quay về tặng ta, dù chỉ một nụ cười.
Ta sẽ đem binh lực của toàn Đông Lâm và những oan nghiệt đời đời
kiếp kiếp không trả hết, phụ họa cho sự kiều diễm ẩn sâu nơi lúm đồng tiền
của nàng.
Đông đã sắp qua mà hơi lạnh vẫn chưa tan.
Cục diện tứ quốc thay đổi, theo hiệp định đồng minh lúc trước, Bắc
Mạc vương đã lấy lại được địa giới vùng biên bị quân Đông Lâm chiếm cứ,
Bắc Mạc rút quân ngay lập tức.