“Chẳng lẽ lại hơn một ngàn?”, Triệu Văn hỏi thay lời đáp.
“Đúng tám ngàn.”
Triệu Văn không tin, lắc đầu: “Không thể nào, Hà Hiệp vào Đông
Lâm còn sâu hơn chúng ta, nếu có tám ngàn binh mã, chắc chắn sẽ bị quân
Đông Lâm phát giác”.
Thần Mâu gặp Sở Bắc Tiệp khi trở về thành đô, cả đường vội vã đuổi
theo cho kịp, cũng chưa có thời gian suy tính trước sau, nay nghe Triệu
Văn nhắc đến chuyện này, lại nghĩ đến việc mình bị điều khỏi doanh trại
Long Hổ, trong lòng bỗng chùng xuống, nhìn trộm Sở Bắc Tiệp.
Sắc mặt Sở Bắc Tiệp sa sầm, ánh mắt đau đớn bi thương.
Tám ngàn quân địch, dù có bản lĩnh ẩn giấu hành tung, qua mặt được
quân bảo vệ biên cương, nhưng bao vây biệt viện ẩn cư, sao có thể không
kinh động đến doanh trại Long Hổ gần đó?
Sự giải thích duy nhất chính là Đông Lâm vương đã cố tình sắp đặt,
mở cửa biên giới cho quân địch vào cướp Bạch Sính Đình, nữ nhân trong
lòng của Sở Bắc Tiệp.
Thời gian cấp bách, Sở Bắc Tiệp không muốn nói đến việc này, nên
hỏi thẳng vấn đề quan trọng nhất: “Ngươi vẫn mai phục ở đây, chắc Hà
Hiệp chưa đi qua. Nhưng chúng ta đuổi theo ngay sau hắn. Rốt cuộc, binh
mã của Hà Hiệp đang ở đâu?”.
Triệu Văn lắc đầu: “Đây là đường vào duy nhất của vùng núi Hoành
Đoạn, tiểu tướng có thể đảm bảo Hà Hiệp chưa hề đi qua”.
Thần Mâu thở dài: “Cách giải thích duy nhất là giữa đường Hà Hiệp
đổi sang hướng khác”.