Sau trận cuồng sát, sự yên tĩnh chết chóc đã thay thế vó ngựa cuồn
cuộn.
Máu đỏ chạy dọc lưỡi kiếm.
Thần Mâu giải tên tù binh còn sống, hất mạnh xuống chân ngựa của
Sở Bắc Tiệp. Tên này khắp người bị thương, tuy mặc trang phục binh lính,
nhưng khí thế tướng quân nổi bật, khác hẳn người thường, sao có thể thoát
khỏi con mắt của kẻ lão luyện trên sa trường?
“Đại quân của Hà Hiệp hiện đang ở đâu?”, Sở Bắc Tiệp hỏi.
Giọng không hề uy hiếp, song ánh mắt chàng hoàn toàn áp đảo.
Tướng địch sững sờ, ngẩng đầu nhìn Sở Bắc Tiệp. Thấy người trên
ngựa khí thế ép người, nhưng trong bóng tối nhìn không rõ mặt, hắn vội
hỏi: “Tướng quân là người nào?”.
“Sở Bắc Tiệp.”
“Đông Lâm Trấn Bắc vương?”, tướng địch kinh ngạc kêu lên: “Chính
là Trấn Bắc vương?”, khuôn mặt đầy nghi ngờ không hiểu.
Thấy có chút không ổn, Sở Bắc Tiệp trầm giọng: “Ngươi không phải
người của Hà Hiệp?”.
“Đương nhiên không phải.”
“Nói rõ xem!”
Tướng địch bỗng im lặng, suy nghĩ giây lát, rồi cắn răng, chắp tay nói:
“Binh lực của tiểu tướng bị tổn thất, không thể hoàn thành nhiệm vụ, dù
sống quay về cũng chỉ một con đường chết. Nếu đã như vậy, chi bằng ta
trao đổi với nhau. Tiểu tướng sẽ nói hết những gì mình biết, chỉ mong Trấn
Bắc vương buông tha cho những thuộc hạ còn đang thoi thóp”.