Ba ngàn bảy trăm kỵ binh giận dữ, tiến thẳng vào trận địa mai phục
của kẻ thù.
Những hầm hố, đá hộc, nỏ căng, tên nhọn quân địch dụng công sắp
xếp, không ngờ lại gặp phải nộ khí ngút trời.
Tướng không sợ chết, quân chẳng sợ thương, khí thế như thủy triều
dâng.
Lạnh hơn cả bóng kiếm là ánh sáng nơi đáy mắt vị tướng quân. Sở
Bắc Tiệp cưỡi ngựa tiên phong, thanh kiếm trong tay uống cạn máu kẻ thù.
Tuấn mã hí vang, chàng mặc kệ tướng sĩ đằng sau có theo kịp hay không.
“A!”
Những tiếng kêu thảm thiết vây quanh Sở Bắc Tiệp. Máu đỏ như hoa
mai nở rộ dưới vó ngựa, dệt nên một bức tranh oanh liệt.
Không ai có thể chống lại Sở Bắc Tiệp trong cơn giận dữ, quân địch
nhanh chóng tan tác chỉ vẻn vẹn trong một khắc.
Hai quân giao tranh, ba ngàn bảy trăm kỵ sĩ gào thét vang dội từ đông
sang tây, quét sạch bóng quân thù. Khi chiến mã của Sở Bắc Tiệp lao qua
trận địa địch, cuộc chiến đã đến hồi kết thúc.
Lấy giận dữ áp chế quân thù.
Đây là cuộc tiến công không có sách lược, nhưng dũng mãnh nhất.
Mùi máu tanh nồng khắp rừng.
Đây không phải chiến tranh, mà là tàn sát. Quân địch chưa đến một
ngàn người đều đã phơi thây tại chỗ.