Máu tươi, thi thể, cát vàng.
Nỗi lo lắng cùng lòng căm phẫn chất chứa trong lồng ngực, chàng
khao khát được vung kiếm, được cảm nhận hào khí khi quân địch đầu rơi
máu chảy, được giẫm lên thi thể kẻ địch rồi quỳ gối trước Sính Đình thành
tâm nhận lỗi, và được say đắm với hương thơm nơi gấu váy nàng.
Ngọn Hoành Đoạn đã ở ngay trước mắt, Sở Bắc Tiệp xông lên đỉnh
núi, nhìn về bốn phía tối om. Một khắc trước bình minh của ngày đông, vạn
vật chìm trong màu đen tối. Đôi mắt vằn đỏ sáng ngời của chàng nhìn
quanh. Động tĩnh thoáng qua trên con đường núi khiến đôi đồng tử chàng
co lại.
Ngựa hí vang!
Trong đêm đen, thấp thoáng những bóng người.
Sở Bắc Tiệp nín thở.
Chàng rút kiếm, khát vọng cháy bỏng nhảy múa trong ánh mắt.
Thần Mâu từ phía sau lên đến, nhìn theo ánh mắt của Sở Bắc Tiệp, hắn
cũng nhận ra những bóng người trong đêm. Đã làm tướng nhiều năm, Thần
Mâu hiểu ngay tình thế, hạ giọng: “Xem ra, lượng người không đông, chắc
binh mã Hà Hiệp để lại”.
Thấy tung tích quân địch, ngay lập tức Sở Bắc Tiệp quay về với vẻ
ung dung tự tin trên sa trường, hạ giọng: “Hà Hiệp phải để binh mã chặn
đường ở đây, chứng tỏ quân chủ lực của hắn vẫn ở trong núi Hoành Đoạn”.
Nếu đại quân của Hà Hiệp đã an toàn qua núi Hoành Đoạn, tiểu đội
binh mã này cũng sẽ lập tức khởi hành, đuổi theo tập hợp với đoàn quân
kia.