Hà Hiệp và cả Sính Đình đều không thể quay về.
Gió lạnh thê lương, ánh trăng bàng bạc, xuyên qua tim, quấn lấy
xương cốt, Hà Hiệp quay lại, nhìn chiếc xe đang lăn bánh phía sau.
Sính Đình đã trở về, dẫu đứt hết ruột gan, dẫu mất sạch hồn phách,
cũng vẫn còn chút đoạn ký ức còn sót lại ở vương phủ Kính An.
Còn nàng, ngày xưa còn đó.
Nàng còn, một Hà Hiệp chính trực, quang minh lỗi lạc, tiếu ngạo tứ
quốc cũng vẫn tồn tại.
“Thiếu gia!”, tiếng gọi của Đông Chước khiến Hà Hiệp cảnh giác.
Đông Chước từ đội quân dẫn đầu phi ngựa quay lại, ghìm cương trước Hà
Hiệp: “Thiếu gia, phía trước có người cản đường, nói muốn gặp thiếu gia”.
Ánh mắt sáng quắc, Hà Hiệp trầm tư rồi giơ tay ra hiệu cho đội quân
phía sau dừng lại.
Cả đoàn quân dừng bước.
“Dẫn qua đây.”
Một lúc sau, nam nhân bị trói hai tay được đẩy đến trước ngựa của Hà
Hiệp.
“Ngươi muốn gặp ta?”, Hà Hiệp từ trên cao nhìn xuống, đánh giá nam
nhân trước mặt.
Người này ăn vận thư sinh, thân hình gầy gò, nhưng cử chỉ chắc chắn,
chẳng chút hoảng sợ trước hai hàng thị vệ hung dữ của Hà Hiệp. Người ấy
ngẩng đầu lên nói: “Tiểu tướng Phi Chiếu Hành ngày đêm không ngủ đi vội
mấy ngày liền, ở đây chờ tiểu Kính An vương đã ba canh giờ, chỉ mong
gặp tiểu Kính An vương, đưa lên một tin quý giá”.