thường, với tình thân ruột thịt, và với một tội danh vu vơ.
“Là thị nữ bên cạnh Hà Hiệp, chẳng lẽ nàng không biết Hà Hiệp là
một danh tướng đương thời?”
“Thế nào là danh tướng? Chính là biết phân rõ cái nào trọng cái nào
yếu, có thể gạt bỏ tình riêng, cắt đứt tư lợi.”
Lời nói như vẫn bên tai, Bạch Sính Đình cười thầm.
Con người ấy chẳng phải cũng là danh tướng?
Lẽ nào chàng lại không biết phân rõ trọng yếu, gạt bỏ tình riêng, cắt
đứt tư lợi?
Chàng đã lựa chọn rất đúng, chọn rất phải.
Đã là danh tướng thì phải dứt khoát đập vỡ trái tim không chốn quay
về, hủy hoại linh hồn chẳng nơi dung thân.
Nụ cười khoáng đạt bỏ lại lời thề non hẹn biển.
Đã là danh tướng, phải không oán hận.
Bánh xe vẫn lăn, chạy như bay trên đường.
Hà Hiệp nóng lòng trở về nhà mới. Có được Sính Đình, hắn cưỡi ngựa
tiên phong, chẳng màng gió tuyết.
Vân Thường, nơi cung điện huy hoàng sâu thẳm bên kia tầng mây của
ái thê Diệu Thiên công chúa, liệu có phải quê mới của Hà Hiệp?
Ngoài Vân Thường, Hà Hiệp còn chỗ nào để đi?
Sao tìm lại được vương phủ Kính An xưa?