CÔ PHƯƠNG BẤT TỰ THƯỞNG
Phong Lộng
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 30
Trong xe ngựa của Vân Thường, ấm áp thoải mái.
Biệt viện ẩn cư chìm trong biển máu đã lùi xa chẳng còn dấu tích.
Sính Đình thu mình trong góc xe, chẳng còn lòng dạ nào mà ngắm
trăng trên trời.
Sau hôm nay, mặt trăng thân yêu đã không còn dịu dàng như thuở ban
đầu, mà lặng lẽ soi rọi những cõi lòng tan nát, những thị vệ chết không
nhắm mắt trong tiếng đuổi giết rền vang.
Hà Hiệp đẩy từng cánh cửa, nhẹ nhàng tháo dây thừng cho nàng, đưa
nàng cùng chiếc hộp mạ vàng ra ngoài.
Nàng giẫm lên máu của các nam tử hán, đi ra cổng lớn.
Đôi giày lụa trắng muốt nhuộm đỏ như ánh chiều tà, in hằn trên nền
tuyết trắng.
Lòng đau như cắt.
Khắp mặt đất này, không chỉ có máu của những người khác, mà vương
cả máu trào ra từ tim nàng, thấm xuống tuyết, nhưng chẳng tan được tia
băng lạnh.
Rèm xe trắng tinh, bệ cửa chạm khắc tinh xảo, thật là một chiếc lồng
tinh tế.