Sau khoảnh khắc im lặng, tiếng trả lời rền vang chấn động núi rừng:
“Còn!”
“Bọn chúng có tám nghìn binh mã, chúng ta chỉ hơn ba ngàn quân mệt
mỏi chạy liên tục trong đêm.” Sở Bắc Tiệp chậm rãi đảo mắt qua những
nam nhi trẻ tuổi của Đông Lâm, để tiếng nói trầm lắng của mình vang vọng
bên tai họ, “Tìm không được nàng, sinh tử với ta chẳng còn quan trọng.
Các ngươi có thể lựa chọn, đuổi theo hoặc ở lại”.
“Đuổi theo.”
Tiếng hô không chút do dự, rền vang như sấm, vọng khắp núi rừng,
rung động cả cành cây đầy tuyết.
Đã phân công xong công việc khắc phục hậu quả ngổn ngang nơi biệt
viện, Thần Mâu lên ngựa phóng theo Sở Bắc Tiệp, giọng kiên quyết: “Chỉ
cần đi theo Vương gia, ai cũng sẵn lòng. Xin Vương gia hạ lệnh”.
Sở Bắc Tiệp hạ giọng: “Thả bồ câu đưa thư mang bên người của ngươi
ra, yêu cầu quân Đông Lâm dọc biên giới bên sườn tây vùng núi Hoành
Đoạn chặn quân địch Vân Thường. Hà Hiệp dám mạo hiểm vào sâu trong
biên giới Đông Lâm, ngoài tám ngàn binh mã mang theo, chắc chắn sẽ có
quân mai phục dọc biên giới Vân Thường, dặn các tướng quân nơi biên
cương cẩn trọng kẻo rơi vào cảnh trước sau đều có địch.
Quân lệnh ban ra, Sở Bắc Tiệp tuốt gươm đón gió, chỉ thẳng lên trời:
“Chúng ta đuổi theo!”.
“Đuổi theo!”
Ba ngàn thanh kiếm đồng loạt rút ra khỏi bao, đao quang sáng lóa.
Tiếng hô vang dội đất trời.