Sở Bắc Tiệp biết đã đoán sai tung tích địch, trong lòng rối như tơ vò,
ngoài mặt lại càng bình tĩnh, giọng lạnh lùng: “Ngươi nói đi”.
Tướng địch nghe vậy, biết thỏa thuận đã thành công. Một lời của Trấn
Bắc vương nặng tựa ngàn vàng, tướng địch không hề do dự, lập tức lên
tiếng: “Tiểu tướng là Triệu Văn, tướng của Quy Lạc. Đại vương nhận được
mật báo, Hà Hiệp rất có khả năng sẽ bí mật xâm phạm Đông Lâm cướp
Bạch Sính Đình. Đây là cơ hội ngàn năm có một, vì thế Đại vương lệnh cho
tiểu tướng lập tức dẫn quân ngầm tiến vào vùng núi Hoành Đoạn, chặn
đường Hà Hiệp, tìm cơ hội đưa Bạch Sính Đình về Quy Lạc”.
“Quy Lạc vương Hà Túc?”, Sở Bắc Tiệp chau mày: “Sao Quy Lạc
vương lại biết Hà Hiệp sẽ đi qua núi Hoành Đoạn?”.
Quả nhiên, Triệu Văn dốc hết sự tình: “Theo mật thám báo về, gần đây
biên giới Vân Thường đoạn giáp núi Hoành Đoạn thường xuất hiện binh sĩ.
Chắc vì Hà Hiệp chọn vùng núi này làm đường về, nên mới sắp xếp đội
quân tiếp ứng”.
Thần Mâu xen vào, hỏi: “Ngươi dẫn theo bao nhiêu binh mã?”.
“Chín trăm?”
Thần Mâu lộ vẻ nghi ngờ, cười nhạt: “Ngươi chỉ có chín trăm binh
mã, lại dám vào Đông Lâm chặn đường Hà Hiệp?”.
“Binh mã quá đông, sẽ khiến quân Đông Lâm phát hiện. Đây là đội
quân sở trường mai phục của Quy Lạc, có thể yên ổn vào được Đông Lâm
đã là may lắm rồi. Hơn chín trăm tinh binh, thừa sức mai phục Hà Hiệp,
nào ngờ lại gặp phải hơn ba ngàn binh mã của Trấn Bắc vương…”
Thấy người này lời lẽ thẳng thắn, chẳng chút dối trá, Thần Mâu lại
hỏi: “Ngươi có biết Hà Hiệp dẫn theo bao nhiêu binh sĩ không?”.