vương”.
Đông Lâm vương quay lại nhìn ái thê đang lo lắng, cười khổ: “Chẳng
lẽ không có binh phù, vương đệ không thể huy động binh mã nơi biên ải?”.
Năm đó, chỉ cần một lệnh của Sở Bắc Tiệp, tất cả binh mã tinh nhuệ
của Đông Lâm đã không hề do dự mà tấn công thành đô, bao vây vương
cung.
Có những người bẩm sinh đã mang ma lực hiệu triệu vạn quân.
“Nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, Đại vương”, Vương
hậu đau lòng, “Vì một Bạch Sính Đình mà vứt bỏ sự an nguy của cả quốc
gia. Hành động này của Trấn Bắc vương khác gì hành động của kẻ điên? Vì
tình riêng mà vứt bỏ vương tộc, sao Trấn Bắc vương có thể làm vậy?”.
Ánh mắt thâm trầm của Đông Lâm vương nhìn ra ngoài điện: “Đều đã
làm rồi”.
Mặc kệ sinh tử, mặc kệ vương tộc, mặc kệ quốc gia.
Lần đầu tiên, Sở Bắc Tiệp vứt bỏ trách nhiệm đã được dạy dỗ từ khi
chào đời, hăng hái tiến lên.
Chỉ vì một nữ nhân.
Một Bạch Sính Đình.
“Bắc Tiệp, Bắc Tiệp, đệ có còn là vương đệ vì Đông Lâm mà sẵn sàng
hy sinh tất cả?” Đông Lâm vương chậm rãi đứng dậy, ngẩng lên nhìn trời
xanh vô tận, cổ bỗng thấy ngứa, ho một tiếng, máu tươi nhuộm đỏ cả mấy
chiếc bàn trước mặt.
“Đại vương!”, Vương hậu thất kinh, giọng gấp gáp, “Người đâu!
Người đâu!”.