Thị vệ vội vã có mặt, thấy tình cảnh trước mắt đều vô cùng kinh hãi.
“Đại vương!”
“Đại vương bảo trọng!”
“Ngự y… Mau truyền ngự y!”
…
Mưa to gió lớn, sầm sập như lốc cuốn.
Vương cung cổ kính hùng vĩ của Đông Lâm vang lên những tiếng kêu
khóc bi ai.
Trước vương vị là chiếc bàn đầy máu tươi. Đỏ như máu những thị vệ
đã đổ nơi biệt viện ẩn cư, như máu nhỏ dưới lưỡi kiếm trên sa trường.
Quốc cùng gia, gia cùng nhân, ân oán chất chồng, cao như núi, dày
như đất.
Bạch Sính Đình, ngươi có tài có đức gì?