chúng ta đối phó với Đông Lâm lơ là biên giới phía nam mà xuất binh tấn
công ta”.
“Khiến công chúa lo lắng là lỗi của Hà Hiệp.” Hà Hiệp tiến lên trước,
từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt cực kỳ yêu thương vuốt ve khuôn mặt ái
thê, rồi nói bằng giọng cực kỳ dịu dàng, “Công chúa hãy giao hết ưu phiền
cho bản phò mã này. Hà Hiệp đảm bảo sẽ không để Công chúa phải chịu
chút uất ức nào”.
Mũ phượng nặng trĩu ngay ngắn trên đầu che mất tầm nhìn lên của
Diệu Thiên. Nàng nghển cổ, nhìn sâu vào đáy mắt Hà Hiệp, đôi mắt sáng
trong, nụ cười ngọt ngào: “Đã có Phò mã, thiếp còn lo lắng điều gì?”. Nàng
chậm rãi cúi đầu, lại bị bàn tay Hà Hiệp nâng cằm lên. Diệu Thiên hơi
ngẩng đầu trong lòng bàn tay ấm, bỗng thấy bờ môi nóng hổi, hơi thở mạnh
mẽ mà dịu dàng của Hà Hiệp lan tỏa giữa môi răng mình.
Cái chạm môi dần mạnh mẽ.
Diệu Thiên thở gấp, mặt đỏ bừng. Một lúc sau Hà Hiệp mới chịu
buông ra, tim nàng vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng vuốt lại những sợi tóc rối, liếc nhìn mình trong tấm gương xa xa, thấy
rõ cả vành tai đỏ lựng thì vừa nũng nịu vừa giận dỗi lườm Hà Hiệp một cái,
khẽ khàng: “Phò mã cũng thật là, đây là vương cung, đâu phải phủ phò mã.
Nếu bọn thị nữ nhìn thấy, Phò mã bảo thiếp phải làm sao?”.
Hà Hiệp cười vang: “Công chúa thứ tội. Hà Hiệp xa Vân Thường đã
nhiều ngày, trong lòng lúc nào cũng nhớ nhung Công chúa nên thật khó
kiềm lòng”, Hà Hiệp hạ giọng: “Tối nay Công chúa phụng giá đến phủ phò
mã được không? Quân Đông Lâm đang tập kết, mấy ngày nữa bản phò mã
phải ra vùng biên cảnh ứng phó với Sở Bắc Tiệp. Trận này không biết sẽ
kéo dài bao lâu, cũng chẳng biết bao lâu nữa mới gặp lại Công chúa”.