Bị hơi nóng của Hà Hiệp thiêu đốt vành tai, trái tim loạn nhịp, Diệu
Thiên khẽ nói: “Phò mã không mệt sao? Đêm qua vừa về thành đô, sáng
sớm nay đã phải vào cung, chắc vẫn chưa ngủ đủ giấc”.
Không khí dịu dàng trong gian phòng đang đến hồi nồng thắm, ngoài
rèm bỗng có tiếng bước chân.
Bóng người ngoài rèm càng lúc càng lại gần, rồi dừng hẳn, giọng Lục
Y cung kính vang lên: “Khởi bẩm Công chúa, Thừa tướng đại nhân cầu
kiến”.
“Mời Thừa tướng vào.” Diệu Thiên lên tiếng, rồi quay sang Hà Hiệp,
nụ cười ngọt ngào, hàng mày được chăm sóc kỹ càng hân hoan như hoa nở,
giọng trách cứ, “Đều tại Phò mã, khiến mặt mũi thiếp đỏ thế này, lát nữa
gặp Thừa tướng thì biết làm thế nào?”.
“Cứ để ông ấy nhìn thấy. Thừa tướng cũng là người từng trải, chẳng lẽ
không biết chuyện phu thê ân ái?”, Hà Hiệp nở nụ cười ấm áp, ghé sát
nàng, giọng rất khẽ: “Công chúa vẫn chưa trả lời bản phò mã, đêm nay có
đến phủ phò mã không?”.
“Chàng thật là…”
“Ai thấy chăng nỗi khổ tương tư?”
Một nam nhân khoáng đạt đến lúc phóng túng càng khiến nữ nhân khó
xử.
Diệu Thiên vừa giận vừa buồn cười, mím môi đáp: “Phò mã vừa về,
thiếp đã vội vã đến phủ phò mã, quần thần biết được sẽ nghĩ thế nào? Diệu
Thiên là phận nữ nhi, xem ra… phải sớm tìm giúp phò mã hai thị nữ xinh
đẹp mới được”, ánh mắt giảo hoạt liếc qua Hà Hiệp.