Hà Hiệp vẫn bình thản, cười hỏi: “Đêm nay, ta sẽ chuẩn bị rượu và
điểm tâm ở hậu viện phủ phò mã, thế nào?”.
Diệu Thiên cố nhịn cười, lườm Hà Hiệp một cái, rồi giơ tay ngọc khẽ
đẩy vai chàng, giục: “Các tướng quân đang đợi bẩm báo việc quân, Phò mã
mau đi đi. Cẩn thận gặp Thừa tướng, ông ấy lại góp lời”.
Hà Hiệp phong tình véo nhẹ má Diệu Thiên, rồi lùi lại một bước,
nghiêm giọng hành lễ: “Công chúa kim an!”.
Dứt lời, Hà Hiệp vén tấm rèm châu, đúng lúc Quý Thường Thanh rẽ
vào hành lang.
“Phò mã.”
“Thừa tướng đại nhân.”
Gật đầu đúng phép, hai người đi qua nhau. Quý Thường Thanh quay
người, chăm chăm nhìn theo dáng hình Hà Hiệp tràn đầy tự tin và khí thế,
im lặng hồi lâu, mới quay vào phòng, vấn an Diệu Thiên.
“Không cần đa lễ, mời Thừa tướng ngồi.”
Lục Y nhanh chóng dâng loại trà đậm chuẩn bị riêng cho Quý Thường
Thanh. Thừa tướng nhận lấy, nhấp một ngụm, ngẩng đầu lên đánh giá vẻ
hân hoan ngọt ngào không thể giấu trên khuôn mặt Diệu Thiên, cười nói:
“Chẳng trách quần thần đều nói, chỉ cần nhìn tinh thần khí sắc Công chúa
cũng biết Phò mã có ở thành đô hay không”.
Quý Thường Thanh làm tướng nhiều năm, chứng kiến Diệu Thiên
công chúa trưởng thành, tình cảm hai người như cha con. Bị Thừa tướng
chọc cười, Diệu Thiên giận dỗi: “Cả Thừa tướng cũng chê cười Diệu Thiên
sao?”.