Từ sáng sớm Hà Hiệp đã vào cung, để lại hai con chim nhốt trong lồng
đang dần làm quen với môi trường mới.
Sính Đình ở hậu viện, khuôn mặt nàng đã không còn nỗi đau cùng cực
của đêm mồng Sáu khi trăng sắp ẩn sau tầng mây. Thay vào đó là sự thản
nhiên đến mơ hồ, như ngọn núi chìm trong sương mù, người ngoài chỉ nhìn
thấy một khoảng xanh nặng nề, mà chẳng nhận ra đường nét bên trong.
Sự thản nhiên cổ quái đó khiến Túy Cúc không dám lại gần, chỉ lặng
lẽ đứng bên lan can gỗ cách một dãy hành lang, dõi theo bóng dáng nàng.
Biết ruột gan Sính Đình đã đứt thành từng khúc, mà sao lưng vẫn
thẳng thế kia, Túy Cúc khẽ thở dài.
Túy Cúc không thể hiểu được, ngoài bản thân Bạch Sính Đình ra, liệu
còn ai có thể hiểu được nàng?
Túy Cúc lại thở dài. Gần nhau là thế, có thể nhìn rõ khuôn mặt, mà
chẳng thể thấy rõ trái tim Sính Đình.
Cách một dãy hành lang, Túy Cúc thở dài đến rớt nước mắt, bất giác
giơ tay lên lau. Đúng lúc ấy, Sính Đình quay lại, khẩn thiết vẫy tay với Túy
Cúc.
Túy Cúc sững người. Từ lúc đổ bát thuốc, gục xuống đất khóc, Sính
Đình như đã biến thành một linh hồn, hoặc một pho tượng gỗ, ánh mắt vô
cùng mơ hồ, sâu xa khó hiểu chẳng nói một lời. Suốt chặng đường đến đây,
Túy Cúc vẫn chưa thấy hành động nào của Sính Đình có sinh khí như lúc
này.
Tuy chỉ là một cái vẫy tay, nhưng nó cũng khiến người ta quá đỗi vui
mừng.