Giờ hồi tưởng lại, Túy Cúc mới biết những ngày tháng trong biệt viện
ẩn cư thật đáng quý biết chừng nào…
Bàn tay ngọc khẽ huơ trước mặt, Túy Cúc mới sực tỉnh: “À… Cô
nương…”.
“Ta không thể ở lại chỗ này”, giọng nói nhẹ nhàng của Sính Đình ẩn
chứa quyết tâm sắt đá.
Không thể để Hà Hiệp biết đến sự tồn tại của hài nhi.
Nhưng giờ hai người đang bị giam giữ ở đây, bụng Sính Đình cũng
ngày một lớn, chắc chắn Hà Hiệp sẽ phát hiện ra.
“Cô nương, chắc chắn Vương gia sẽ đến cứu cô nương sớm thôi”, lời
vừa dứt, Túy Cúc đã hối hận.
Biểu cảm của Sính Đình như tầng băng mỏng kết trên mặt sông vào
ngày đông, đột nhiên bị người ta giẫm mạnh, nát tan trong phút chốc.
Sính Đình quay lại, ngồi xuống chiếc ghế đá trong hậu biện. Nàng cúi
đầu khiến Túy Cúc không nhìn rõ sắc mặt, hồi lâu mới lên tiếng, giọng xa
xăm: “Túy Cúc, cầu xin ngươi một việc…”.
Túy Cúc rất hối hận vì đã lỡ miệng nên vội hạ giọng: “Túy Cúc sai rồi,
sau này Túy Cúc sẽ không nhắc đến nam nhân đó trước mặt cô nương nữa”.
Lúc này, Sính Đình mới ngẩng lên nhìn Túy Cúc, hồi lâu, nàng chậm
rãi đưa tay về phía Túy Cúc.
Túy Cúc nắm chặt tay Sính Đình, quỳ xuống, ngẩng đầu bảo: “Cô
nương không cần nói gì cả, Túy Cúc hiểu rồi”.
Hai bàn tay mềm yếu trắng nõn nắm lấy nhau, càng nắm càng chặt.