Tuyết bay bay, hoa rơi lệ.
Càng sợ đau lòng, lại càng bị người khác làm cho đau lòng.
Cây đàn cổ Phượng Đồng đã không còn nữa, bàn tay ấm áp vuốt mái
tóc đen đến nay đã chẳng còn ấm áp.
Chàng vẫn là bảo đao, cung khỏe, chí ôm toàn thiên hạ, thiếp đã
không còn là thân bồ liễu hồng nhan mơ với gió trăng.
Trăng đã chếch, đã nghiền nỗi tương tư khắc cốt ghi tâm tan thành tro
bụi.
“Sẽ có một ngày, nàng biết thế nào là nỗi đau xuyên tim.”
Nàng đã biết rồi.
Chỉ cần đau một lần, nàng đã biết.
Đau nhưng chẳng phải hoàn toàn không có kết quả, ít nhất trong bụng
nàng giờ đã có thêm một sinh linh bé nhỏ. Trong hình dáng mỏng manh của
nàng, một trái tim đã vỡ lại có một trái tim khác hình thành.
Trái tim đó tuy nhỏ, cũng có thể vẫn chưa hình thành toàn vẹn, nhưng
nhịp tim khỏe mạnh nhường ấy, sẽ không ai ngăn nổi sức sống mãnh liệt
này.
“Dù thế nào cũng phải bảo vệ hài nhi”, Túy Cúc khẽ nói, “Cô nương
đi cả chặng đường xóc, lại đau lòng sầu muộn, trước hết phải vứt bỏ muộn
phiền, ăn ngủ cho tốt. Để Túy Cúc đi làm chút canh dưỡng thai cho cô
nương”.
“Tuyệt đối không được”, Sính Đình phản đối, “Hà Hiệp tinh thông y
thuật, nếu biết ngươi nấu loại canh này, chắc chắn sẽ hiểu ra mọi chuyện.
Việc quan trọng trước mắt là phải tìm cách trốn đi”.