mật. Vương cung rộng lớn như vậy, nhưng nơi duy nhất họ có thể ân ái
cùng nhau lại là cung điện riêng của Vương hậu. Ra khỏi cái tổ ấm cỏn con
này, dù có thân mật đến cỡ nào họ cũng phải ngồi đoan trang, tách thành
hai phía.
“Thật đáng thương, chẳng trách Vân Thường vương chỉ có một công
chúa.”
“Kìm nén như thế, có được một nàng công chúa đã là tốt lắm rồi.”
Đám con cháu quý tộc vừa hiểu chút chuyện đời nên nói năng chẳng
hề kiêng dè, xuýt xoa cảm thán. Nghĩ mình sống trên đất Quy Lạc phong
tục phóng khoáng, tình chàng ý thiếp, nước đến thành dòng, thì cảm thấy
may mắn.
“Công chúa cũng là mệnh khổ. Quy Lạc chúng ta, Công chúa xuất giá
đều ở trong phủ phò mã, phu thê sớm hôm cận kề, muốn làm gì thì làm.
Vân Thường không thế, sau khi xuất giá, Công chúa sẽ vẫn ở trong vương
cung, chỉ khi nào muốn làm cái chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia mới
thông báo cho phò mã, nói rõ đêm nào sẽ qua.”
“Ha ha! Vậy một tháng mấy lần, chẳng phải đều bị người ngoài biết
hết sao? Chỉ cần đếm số lần xe ngựa của Công chúa đến phủ phò mã là đủ
biết.”
Sính Đình đứng sau thiếu gia, nghe bọn họ cợt nhả bỗng vô cùng xấu
hổ. Nàng kéo Dương Phượng ra sân tìm nơi liễu rủ xanh biếc, chọn tảng đá
lớn ngồi xuống, tâm sự chuyện nữ nhi.
Chuyện xưa đã không còn. Quay đầu nhìn lại, cảnh vẫn đây mà người
chốn nao.
Giờ Sính Đình chỉ có thể nhìn về phía trước. Thiếu gia khi xưa còn
cười đùa tán chuyện Công chúa Vân Thường đáng thương, nay đã trở thành