Mắt Túy Cúc sáng lên: “Cô nương đã nghĩ ra cách rồi?”.
Sính Đình chau mày, khẽ lắc đầu: “Hà Hiệp không phải nhân vật tầm
thường, muốn ra tay ngay tại nơi của Hà Hiệp, thực rất khó…”.
“Vậy…”
“Nhất định phải nghĩ cách”, ánh mắt Sính Đình khẽ chuyển, dừng bên
chiếc bàn đá.
Trên viền chiếc bàn đá có khắc ba chữ thể Triện nho nhỏ, “Phủ phò
mã”.
Phủ phò mã. Phò mã Vân Thường.
Binh quyền của Hà Hiệp ở Vân Thường đều nằm ở hai chữ “phò mã”
này.
Nhìn chăm chăm vào ba chữ ấy, hàng lông mày đang chau từ từ giãn
ra, Sính Đình thở phào một hơi, lẩm bẩm: “Không biết Công chúa Vân
Thường là người như thế nào…”.
Nghe nói, Công chúa của Vân Thường khuê danh là Diệu Thiên.
Xán lạn tựa hoa xuân, đoan trang kiều diễm.
Năm xưa khi còn nhỏ, Sính Đình được đọc sách cùng thiếu gia, thỉnh
thoảng thầy giáo có việc ra ngoài, họ cũng tìm đủ mọi cách để được đi
chơi. Họ thường sang phủ vương tử của Hà Túc, gặp gỡ, tám chuyện cùng
đám con cái các vị trong vương tộc. Thỉnh thoảng họ cũng nhắc đến những
chuyện phong lưu của vương tộc Vân Thường, cuối cùng luôn kết thúc
bằng hai tiếng: “Đáng thương”.
Nghe nói số mỹ nhân trong vương cung Vân Thường luôn ít hơn so
với vương cung bốn nước. Đại vương và Vương hậu không được tùy ý thân