Trong lòng không yên, nhưng Quý Thường Thanh đến, Diệu Thiên lại
chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nàng ngồi ngay ngắn bên trên, nhìn Thừa tướng,
hồi sau mới hỏi: “Đông Lâm đại quân đã tập kết xong, mấy hôm nữa Phò
mã sẽ khởi hành ra biên cảnh, lương thảo dự bị chuẩn bị đến đâu rồi?
Lương thảo là việc đại sự hàng đầu, Thừa tướng cắt cử người thỏa đáng
chưa?”.
“Đều chuẩn bị xong rồi.”
Quý Thường Thanh làm việc lão luyện, tận tâm tận lực, nghe hết câu
hỏi của Diệu Thiên, bèn trả lời tỉ mỉ từng câu, không chút thiếu sót. Nhưng,
Diệu Thiên chỉ lơ đãng gật đầu, hỏi xong vẫn không bảo Quý Thường
Thanh trở về.
Không ai hiểu tính tình Diệu Thiên công chúa hơn Quý Thường
Thanh. Người trong cung đã sớm báo cho ông ta việc đêm qua Công chúa
trở về từ phủ phò mã. Lúc này Quý Thường Thanh phần nào đã đoán được
tâm sự của Diệu Thiên, liền chuyển hướng câu chuyện: “Thần sẽ dốc toàn
lực, đảm bảo Phò mã ở biên ải không phải lo đến việc cung ứng lương thảo.
Chỉ là… Không biết khi nào Phò mã khởi hành ra tiền tuyến?”.
Bực bội hồi lâu, Diệu Thiên mới thở dài: “Lời Thừa tướng nói hôm
qua, Diệu Thiên đã suy nghĩ lại rất lâu, đúng là họa gần còn đáng sợ hơn lo
xa”.
Quý Thường Thanh hỏi: “Công chúa gặp Bạch Sính Đình rồi?”.
“Đúng thế”.
“Rốt cuộc đó là người thế nào?” Vốn là người từng trải, nhưng Quý
Thường Thanh không giấu nổi sự hiếu kỳ.
Thời thế loạn lạc vốn là thế giới của nam nhân. Tay nắm giữ thiên
quân vạn mã, ném đầu người, xả máu nóng, hoàn thành nghiệp lớn.