Nữ nhân, nếu xuất thân hiển hách sẽ nhờ sợi dây liên kết hôn nhân để
tạo ra các thế lực liên minh; nếu là tuyệt thế giai nhân cũng có thể trở thành
truyền kỳ thoáng qua bên cạnh bậc kiêu hùng loạn thế.
Chỉ Bạch Sính Đình là ngoại lệ.
Bạch Sính Đình xuất thân thị nữ, tướng mạo bình thường, lại ba lần
bảy lượt trở thành mấu chốt khiến thế cục tứ quốc biến động. Khế ước năm
năm Quy Lạc – Đông Lâm, đại chiến Kham Bố ở Bắc Mạc, và cả cuộc
chiến Đông Lâm – Vân Thường sắp tới, đều có liên quan tới nàng.
“Rốt cuộc là người thế nào…” Dường như ngay cả bản thân Diệu
Thiên cũng chưa có câu trả lời chính xác. Nàng chau hàng mày được chăm
sóc tinh tế, hồi tưởng buổi gặp gỡ Bạch Sính Đình hôm qua, trầm tư hồi lâu
mới chậm rãi lên tiếng, “Cảm giác với Bạch Sính Đình nhất thời rất khó nói
rõ. Có thể nói thế này, sau khi gặp Bạch Sính Đình, ta bỗng thấy tất cả
truyền thuyết liên quan đến nàng ta, những đánh giá về nàng ta đều là thật.
Giống như đại chiến Kham Bố vậy. Lúc trước nghĩ đến việc một nữ tử dẫn
binh đối đầu với Sở Bắc Tiệp, một nữ tử được Bắc Mạc vương giao ra cả
binh quyền, nhận được sự ủng hộ của tướng sĩ Bắc Mạc, và quan trọng hơn
là có bản lĩnh thật sự đối phó với danh tướng Sở Bắc Tiệp trên sa trường, ta
thấy thật quá sức tưởng tượng. Nhưng, gặp Bạch Sính Đình rồi mới biết,
những việc siêu việt khác thường ấy hoàn toàn tự nhiên, như nước chảy
mây trôi. Làm rồi, nàng ta đã làm rồi”.
Chú ý tới mọi biểu cảm trên mặt Diệu Thiên công chúa, Quý Thường
Thanh trầm giọng: “Công chúa cảm thấy, một nữ nhân như Bạch Sính
Đình, nếu bị tổn thương sâu sắc, liệu nàng ta có tha thứ cho nam nhân làm
thương tổn trái tim mình không?”.
“Tổn thương?”, ánh mắt Diệu Thiên lộ vẻ nghi ngờ: “Tổn thương như
thế nào?”.