Vừa nghe, Diệu Thiên đã biết có chuyện chẳng hay, nhưng vẫn bình
tĩnh hỏi: “Tối qua Phò mã không ngủ ở phủ phò mã sao?”.
“Người của thần ở phủ phò mã đến báo, đêm qua Phò mã ngủ trong
phòng Bạch Sính Đình, hầu hạ bên cạnh là thị nữ Bạch Sính Đình mang tới
từ Đông Lâm.”
Sắc mặt Diệu Thiên bỗng trở nên vô cùng khó coi, đứng bật dậy, quay
ra phía cửa sổ hít một hơi thật sâu, hồi lâu mới bình tâm, hạ giọng: “Nói
tiếp đi”.
“Hôm nay Phò mã không xử lý việc quân mà ở trong phủ vẽ Bạch
Sính Đình.”
Trái tim Diệu Thiên như đang có ai bóp nghẹt, mười ngón tay bám
chặt vào bệ cửa sổ, đến nỗi từng khớp xương cũng trắng bệch, bệ cửa sổ
bằng gỗ chạm trổ tinh tế in hằn dấu móng tay.
Khẽ hít một hơi, nhấc tay lên, Diệu Thiên lặng nhìn những móng tay
màu hồng nhạt được nuôi dưỡng kỳ công vừa bị đứt gãy, thở dài: “Bạch
Sính Đình mà chết, không những Sở Bắc Tiệp phát cuồng mà Phò mã cũng
phát điên mất”. Giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo: “Thừa tướng đã nghĩ được
cách cho ta chưa? Đại quân Đông Lâm khí thế ầm ầm, Bạch Sính Đình lại
ở phủ phò mã, chẳng lẽ muốn ta đoạn tuyệt với Phò mã sao?”.
“Thần có một cách rất đơn giản, giải quyết được tất cả mọi vấn đề.”
“Sao?”, Diệu Thiên quay sang, nhìn Quý Thường Thanh chờ đợi.
Quý Thường Thanh thận trọng mỉm cười, hắng giọng: “Thần xin nói
một chút về tình thế trước mắt. Sở Bắc Tiệp bị sắc làm cho u mê mờ mắt,
cướp đoạt thị nữ của Phò mã. Phò mã vốn yêu quý Bạch Sính Đình, không
cam tâm để Bạch Sính Đình bị người ta lăng nhục, nên phải nghĩ cách đưa