nàng ta về Vân Thường. Trong việc này, Vân Thường ta không hề sai, đúng
không?”.
Suy nghĩ giây lát, Diệu Thiên cũng nghe ra ý tứ trong đó, bèn gật đầu
đồng ý: “Bạch Sính Đình vốn là thị nữ của vương phủ Kính An, tiểu Kính
An vương cứu Bạch Sính Đình khỏi tay Trấn Bắc vương, xét về tình thì có
thể chấp nhận. Vân Thường ta không làm gì sai, Đông Lâm không có lý do
xuất binh”.
Thầm khen Diệu Thiên thông minh, Quý Thường Thanh nhìn nàng
đầy yêu thương, tiếp tục: “Công chúa sai rồi. Dù có lý do hay không, chỉ
cần Bạch Sính Đình đang ở trong tay chúng ta, chắc chắn Sở Bắc Tiệp sẽ
xuất quân”.
Ánh mắt Diệu Thiên có vẻ giác ngộ: “Ý thừa tướng là… phải làm thế
nào để Bạch Sính Đình không còn trong tay chúng ta?”.
“Đúng thế. Phò mã đi là để cứu, chứ không phải để làm tổn thương
Bạch Sính Đình. Nếu Bạch Sính Đình không ở Vân Thường, Sở Bắc Tiệp
còn có lý do gì khai chiến?”
“Chúng ta có thể nhân lúc Phò mã rời đi mà thả Bạch Sính Đình?”,
Diệu Thiên suy nghĩ một lát, lại lắc đầu, “Không được, để có Bạch Sính
Đình, đại quân của ta đã phải uy hiếp biên cảnh Đông Lâm, huy động bao
binh lực, nay sao có thể nói thả là thả? Hơn nữa, Phò mã biết được chắc sẽ
vô cùng giận dữ”.
“Chỉ cần Bạch Sính Đình không về bên Sở Bắc Tiệp, thì bao nhiêu
binh lực huy động cho liên quân Bắc Mạc – Vân Thường uy hiếp biên cảnh
Đông Lâm đều đáng giá”, Quý Thường Thanh phân tích tỉ mỉ, “Phò mã rất
yêu thương Bạch Sính Đình, đối đãi với nàng ta như muội muội, sao có thể
trách khi Công chúa thấy Bạch Sính Đình đáng thương mà mềm lòng thả
đi? Công chúa phải nhớ, lúc trước Phò mã thỉnh cầu xuất binh là để phá