Quý Thường Thanh có vẻ khó cất lời, chần chừ một lát, cuối cùng hạ
giọng: “Nay loạn tặc đầy đường, khắp nơi đều là bọn người coi thường
vương pháp, Bạch Sính Đình thân gái dặm trường, chẳng may gặp phải tặc
tử, bị…”, lược bớt mấy từ sau cùng, Thừa tướng lại nói, “Nếu vậy, Bạch
Sính Đình còn mặt mũi nào gặp lại những người này? Bạch Sính Đình bị
những tên loạn tặc không rõ tên tuổi trên đường hãm hại, lưu lạc nơi chân
trời góc bể cũng được, xấu hổ tự sát cũng hay, đều chẳng liên quan gì đến
Vân Thường. Dù có ngày Sở Bắc Tiệp tìm thấy, nàng ta cũng không dám
quay lại. Món nợ này, Sở Bắc Tiệp sẽ phải tính với vương tộc Đông Lâm.
Tất cả đều vì vương tộc Đông Lâm đồng ý giao dịch, hy sinh nữ nhân thân
yêu của Sở Bắc Tiệp mà thành”.
Diệu Thiên cũng là phận nữ nhi, nghe được một nửa, sắc mặt đã đổi,
đợi Quý Thường Thanh nói hết, mới lắc đầu bảo: “Việc này không ổn.
Chẳng lẽ Thừa tướng không có cách nào khác sao?”.
“Không chết nhưng còn đau hơn chết, không có biện pháp nào hơn.”
“Nhưng mà…”
“Công chúa, Công chúa không thể do dự. Đại quân Đông Lâm ở ngay
biên cảnh, tâm tư Phò mã ngày một khó đoán, không sớm giải quyết Bạch
Sính Đình, cả nước và nhà đều khó giữ”, Quý Thường Thanh vô cùng
thành thực, hạ giọng nói tiếp, “Sau khi Phò mã rời đi, Công chúa chỉ cần
đến gặp Bạch Sính Đình, dịu giọng hàn huyên đôi ba câu, bảo nàng ta để lại
thư từ biệt rồi thả người. Những việc còn lại, thần sẽ sắp xếp thỏa đáng,
chẳng chút sơ hở”.
Ánh mắt trĩu nặng suy tư, một lúc sau Diệu Thiên vẫn lắc đầu.
“Công chúa! Hãy nghe lời gan ruột của thần…”
Quý Thường Thanh còn đang định nói tiếp, Diệu Thiên công chúa đã
giơ tay ngăn lại, quay đi, nói: “Thừa tướng hãy lui ra trước, để ta suy nghĩ