trầm hùng, những lưỡi dao sáng lóa trải dài vô tận.
Trên bình nguyên, gió xào xạc.
Các giọt sương buổi ban mai đã tan biến giữa sát khí đằng đằng của
bao nhiêu tướng sĩ.
“Vương gia, đội quân của Long Lang doanh trại đã đến.”
Sở Bắc Tiệp nghe tin, vội vén rèm cửa, bước ra ngoài trướng soái.
Thân hình vững chãi như dãy núi, ánh mắt sáng ngời xuất thần cúi nhìn đội
quân chỉnh tề bên dưới.
Đại quân đã tập kết.
Cờ quạt che kín một góc trời, những khuôn mặt trai tráng không chút
sợ hãi. Đây là binh lực của cả Đông Lâm, là lực lượng bảo vệ quan trọng
nhất Đông Lâm.
Sở Bắc Tiệp chăm chú quan sát quanh cảnh trước mắt.
“Tình hình thành đô thế nào?” Hồi lâu, Sở Bắc Tiệp mới hỏi Thần
Mâu đang đứng sau lưng.
Thần Mâu thở dài: “Đại vương liên tục gửi đến mười sáu bức khẩn
thư, lệnh Vương gia lập tức rút quân, lời lẽ nghiêm khắc trước nay chưa
từng có. Vương gia định không đọc một bức nào sao?”.
Vẻ kiên quyết thoáng qua trong mắt, Sở Bắc Tiệp gằn giọng: “Đọc
một bức của vương huynh, bản vương đã mất đi Sính Đình”.
Sứ giả đưa thư của Tắc Doãn đã mang đến chân tướng sự việc.
Bạch Sính Đình rốt cuộc có hại chết hai vương tử của Đông Lâm hay
không đã chẳng còn quan trọng.