Dù Sính Đình thật sự hại chết hai vương tử, chàng quyết định vẫn yêu
nàng.
Dù Sính Đình không hại chết hai vương tử, Đại vương và Vương hậu
vẫn biến nàng thành quân bài giao dịch.
Thời thế loạn lạc, chân tướng còn tác dụng gì?
Sở Bắc Tiệp hận nhất vẫn là chính mình.
Một bức thư của vương huynh đã phá tan trăng tròn hoa thắm, phá tan
giấc mộng yên vui chốn biệt viện ẩn cư.
Không tìm được bất cứ lý do gì, chàng từ bỏ vì chàng đã từ bỏ.
Từ khoảnh khắc biết đến sự tồn tại của hài tử trong bụng Lệ phi, huyết
mạch của vương tộc đang bị uy hiếp, chính chàng đã quyết định, đã lựa
chọn.
Sai lầm lớn nhất trong đời, hối hận lớn nhất trong đời chàng chính là
quyết định ấy.
Sở Bắc Tiệp biết, vương huynh và Hà Hiệp đã dùng cách này để Sính
Đình nhìn thấy vị trí của nàng trong lòng chàng, tàn nhẫn bắt Sính Đình
hiểu rằng, dù họ có yêu nhau đến bao nhiêu đi nữa, đến khi phải lựa chọn,
Sở Bắc Tiệp sẽ từ bỏ nàng.
Đối với tình yêu thuần khiết của Sính Đình, đó chính là một đòn trí
mạng.
Từ khi hiểu ra điều này, nỗi đau xuyên tim không ngừng giày vò Sở
Bắc Tiệp.
“Có Vương gia thương xót Sính Đình, dù hai tay này tàn phế, không
thể đánh đàn cũng có hề gì?”