Lại nhớ đến khoảnh khắc nàng ngẩng lên nhìn chàng chan chứa tình
yêu, nguyện dâng chàng tất cả, nàng hát khúc hàng ca trong lòng chàng, dịu
dàng dốc hết tâm can.
Trái tim cao ngạo và lanh lợi của nàng đã dùng đủ mọi cách chỉ để
chàng hiểu rằng, nàng quan tâm đến chàng biết bao, lo lắng cho chàng biết
bao.
Mỗi câu nàng nói đều khiến Sở Bắc Tiệp đau đớn, mỗi ánh mắt của
nàng đều khiến lòng chàng tan nát. Chàng chưa từng biết, nỗi nhớ thương
có thể khiến người ta phát cuồng đến thế.
Đại quân đã tập kết. Sính Đình, ta sẽ tiến về Vân Thường.
Bỏ mặc tất cả để đòi lại vương phi của ta.
Ta sẽ tự nói với nàng rằng, mọi thứ trên thế gian đều không so được
với nụ cười của nàng. Trong lòng Sở Bắc Tiệp, không gì có thể quan trọng
hơn nàng.
Chúng ta lại tiếp tục dệt nên tình yêu kinh thiên động địa, chân thành,
dù con tạo xoay vần vẫn không đổi ý nguyện ban đầu.
Tiếng vó ngựa gấp gáp khiến Sở Bắc Tiệp quay đầu. La Thượng mình
đầy bụi bặm nhảy xuống ngựa, chạy như bay đến quỳ trước mặt Sở Bắc
Tiệp: “Vương gia!”.
“Biệt viện ẩn cư thế nào? Vết thương của Mạc Nhiên ra sao?”
Trận chiến biệt viện ẩn cư, ta ít địch đông, đám cận vệ tử thương thê
thảm. La Thượng bị thương nhẹ nhất, nhận lệnh ở lại thu dọn biệt viện,
chăm sóc các huynh đệ bị thương.