Mọi vết thương chàng từng hứng chịu trên sa trường cũng không đau
bằng đòn này.
Con sóng kinh hãi lặng lẽ dâng đến, gào thét trong đầu chàng, nỗi đau
trong tim khiến chàng ngừng thở.
Tảng đá đè nặng trong lòng bỗng như nặng gấp ngàn lần, ấn mạnh lên
các huyết mạch của chàng.
Trái tim chàng chết lặng, thân hình cứng như hóa đá.
“Dấy binh”, Sở Bắc Tiệp bi ai ngẩng đầu, phát lệnh.
“Vương gia?”
Ánh mắt Sở Bắc Tiệp sáng như ngọn đuốc, bốc cháy rừng rực, gằn
từng tiếng: “Truyền lệnh, nhổ trại lên đường, chính thức phát binh tiến vào
Vân Thường!”.
Sính Đình, nàng và hài nhi hãy đợi ta.
Ta sẽ rất nhanh lao đến bên nàng.
Sở Bắc Tiệp xin thề với trời, mãi mãi yêu nàng, mãi mãi bảo vệ nàng,
mãi mãi không cho bất cứ ai, bất cứ việc gì ngăn cách chúng ta.
Như nàng từng mong ước, dù xảy ra chuyện gì, mặc con tạo xoay vần,
tình yêu của chúng ta vẫn như ý nguyện thuở ban đầu.
Hết tập 1