Không cần lời lẽ hào hùng, chỉ riêng nụ cười ấy, đối với nàng đã là
quá đủ.
Diệu Thiên gom muôn lời ngàn ý thành cái nhìn thâm tình. Biết rằng
dù không muốn cũng phải đến lúc tiễn biệt, nàng khẽ dặn: “Phò mã bảo
trọng!”.
Hà Hiệp lặng lẽ nhìn Công chúa. Nghe lời này, khuôn mặt hắn bỗng
hân hoan nụ cười xán lạn, nói với giọng vô cùng dễ nghe: “Có một câu mà
trăm quan Vân Thường đều hỏi ta. Ta cứ ngỡ trong lúc tiễn biệt, Công chúa
sẽ hỏi câu đó. Hóa ra ta đã đoán sai”.
“Hà tất phải hỏi?” Ánh mắt Diệu Thiên ngời sáng, đáp vô cùng tự tin,
“Phò mã anh hùng cái thế, quyết không thua Sở Bắc Tiệp”.
Hà Hiệp cười sảng khoái, quay người lên ngựa.
Sau lưng, cờ bay phấp phới, Hà Hiệp nhìn quanh bá quan văn võ đến
tiễn biệt một vòng, rồi dừng nơi Diệu Thiên trang điểm lộng lẫy sáng ngời.
Chủ nhân một nước dẫn theo văn võ bá quan đích thân đến tiễn biệt,
đây không phải là lần đầu tiên Hà Hiệp được trải nghiệm sự tôn vinh tráng
liệt này.
Đối thủ vẫn là Sở Bắc Tiệp.
Chỉ là hôm nay người đến tiễn biệt không phải là Quy Lạc vương Hà
Túc, nơi xuất phát không phải thành đô Quy Lạc, quốc gia cần bảo vệ cũng
chẳng còn là Quy Lạc.
Người như hình với bóng bên hắn cũng không phải là Bạch Sính Đình.
Nếu đem được thủ cấp của Sở Bắc Tiệp về đây bày trước mắt Sính
Đình đang bị giam lỏng trong phủ phò mã, kết quả sẽ thế nào?