Ông ta đứng bên Công chúa, trong đôi mắt thâm thúy cũng in hình Hà
Hiệp, lúc này chỉ là chấm nhỏ, dần khuất bóng nơi phương xa.
Quý Thường Thanh hạ giọng: “Làm sao thần có thể không tin tưởng
Phò mã. Nhưng, chỉ vì một nữ nhân mà phải quyết trận chiến lớn thế này,
thần nghĩ không thể là hành động sáng suốt. Muốn thắng đại quân của Sở
Bắc Tiệp, phải hy sinh bao nhiêu nam nhi Vân Thường? Công chúa nhìn
xem, những tinh binh Vân Thường xuất chinh cùng Phò mã hôm nay,
không ít quý tộc trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Nếu không kịp thời ngăn
chặn trận chiến không cần thiết ấy, liệu trong số họ được mấy người còn
sống mà quay lại thành đô?”. Dừng lại giây lát, Quý Thường Thanh quay
sang, nhìn Diệu Thiên công chúa, “Thời gian không còn nhiều, Công chúa
đã quyết định chưa?”.
Thế gió bỗng chuyển mạnh, cách đó không xa, cờ gấm của vương tộc
Vân Thường tung bay như tiếng khóc than. Diệu Thiên ngẩng đầu hít một
hơi sâu, trên khuôn mặt nghiêm túc có nét kiên quyết không thỏa hiệp:
“Quyết định rồi”. Ánh mắt nàng nhìn về phía thành, dừng nơi phủ phò mã
nguy nga sừng sững xa xa.
Bạch Sính Đình gây ảnh hưởng tới đại cục trong thiên hạ, đang bị
giam lỏng ở đó.
Tiếng hô vang dội đất trời của đại quân khi xuất phát vọng tới phủ phò
mã trong thành.
Túy Cúc lắng tai nghe, rồi cười hưng phấn: “Bạch cô nương, Hà Hiệp
xuất phát rồi!”.
Bớt đi một nhân vật tinh anh như Hà Hiệp, với mưu trí của Sính Đình,
muốn trốn khỏi phủ phò mã không còn là việc khó.
“Giờ chúng ta nên làm gì? Dùng kế, hay dùng dược?”, Túy Cúc lo
lắng, suy nghĩ, “Hà Hiệp còn ở đây, chúng ta không dám làm bừa, giờ