đang đợi thời cơ thích hợp. Công chúa càng tỏ vẻ không muốn để ý đến ta,
tức là trong lòng càng để ý”.
“Thời cơ Công chúa cần là sau khi Hà Hiệp rời khỏi đây?”, Túy Cúc
cúi đầu suy nghĩ, bỗng hét lên kinh hãi, “Không gì độc bằng lòng ghen của
nữ nhân, nàng ta lại là công chúa, ngộ nhỡ nhân lúc Hà Hiệp đi vắng, Công
chúa ra tay giết chúng ta thì sao?”.
Sính Đình lắc đầu vẻ chắc chắn: “Lòng ghen cũng phân biệt thông
minh và ngốc nghếch. Thân là công chúa Vân Thường, giữa bao người cầu
thân lại chọn Hà Hiệp tay trắng, chắc chắn nàng ta không phải nữ nhân
ngốc nghếch. Công chúa hiểu rõ, Hà Hiệp mất bao tâm huyết để đưa ta về
đây, lại đối đãi với ta như thế, nếu nông nổi giết ta, ân nghĩa phu thê giữa
họ coi như cũng đoạn tuyệt từ đây. Còn nếu ta chết rồi, Hà Hiệp vì ngại
thân phận công chúa của nàng ta mà nhẫn nhịn không truy cứu, Sở…”. Giật
mình phát hiện suýt chút nữa nói ra tên người đó, thần sắc Sính Đình chợt
đổi, ảo não nín thinh.
Nghe ra ý nàng, Túy Cúc nói nốt vế sau: “Vương gia cũng sẽ không
tha cho nàng ta”. Lặng lẽ thở dài, Túy Cúc hạ giọng tiếp tục, “Lần này chắc
chắn Vương gia đã chống lại lệnh của Đại vương, quyết tâm dẫn binh tấn
công Vân Thường. Cũng coi như… cũng coi như… Vương gia đã bỏ mặc
tất cả”.
“Đừng nói nữa”, Sính Đình đứng bật dậy, định phẩy tay áo đi, nhưng
không biết tại sao lại thay đổi, đứng nguyên chỗ cũ, quay lưng về phía Túy
Cúc, trầm giọng, “Việc giữa hai chúng ta thì liên quan gì đến những binh sĩ
vô tội kia? Mỗi người mất đi trong đại chiến Vân Thường – Đông Lâm lần
này đều là tội của ta và chàng”.
Túy Cúc thở dài, vừa lo lắng vừa thương cảm: “Rốt cuộc cô nương
muốn Vương gia phải làm thế nào? Vương gia có thể làm gì đây?”.