chẳng biết tình hình bên ngoài thế nào… Hay thế này, trước tiên chúng ta
sẽ thăm dò việc bố trí phòng vệ trong phủ phò mã, đường đi bên ngoài…
Haizzz, nếu có tấm bản đồ thành đô Vân Thường thì có phải hay không?
Chẳng biết trong thư phòng của Hà Hiệp có bản đồ không, hay chúng
ta…”.
“Không cần”, Sính Đình khẽ khàng buông ra hai tiếng.
Túy Cúc không hiểu: “Không cần?”.
“Không cần đến chúng ta hao tâm tổn sức.”
“Thời gian của chúng ta chẳng còn nhiều, nếu không nhân cơ hội này
trốn đi, người…”, Túy Cúc cảnh giác nhìn xung quanh, hạ giọng, “Người ta
sẽ thấy bụng cô nương đấy”.
Sính Đình cúi đầu, nhìn phần bụng vẫn phẳng của mình. Tình mẫu tử
trỗi dậy, nàng nhẹ nhàng xoa bụng, nói với Túy Cúc: “Ngươi cảm thấy
Công chúa Vân Thường đối với Hà Hiệp thế nào?”
Biết câu hỏi của Sính Đình không đơn giản, Túy Cúc nghiêm túc suy
nghĩ một lúc rồi trả lời: “Lần trước khi Công chúa đến, Túy Cúc có nhìn
trộm từ xa, nàng ta rất đẹp, đứng cạnh Hà Hiệp đúng là một cặp trai tài gái
sắc. Nhìn bộ dạng hình như Công chúa cũng để ý đến Hà Hiệp”.
“Chính xác là rất để ý”, Sính Đình gật đầu, “Sau lần đó, chúng ta
không gặp lại Công chúa nữa. Có lẽ Công chúa cũng quên mất sự tồn tại
của chúng ta”.
Túy Cúc nghe ra chút ý tứ, vội hỏi: “Nếu hai bên không quan tâm đến
nhau, sao đột nhiên lại nhắc tới Công chúa?”.
Sính Đình khoan thai nhìn lên bầu trời, cười tươi tắn: “Mũi tên nằm
trên dây cung, căng mà chưa bắn, không phải vì không muốn bắn, mà bởi