Bóng lưng Sính Đình cứng đờ, hồi lâu mới chậm rãi nói tiếp: “Ta
không muốn gì hết, chàng cũng không phải làm gì hết”.
“Cô nương…”
“Ai dám chắc sẽ ở bên ai suốt đời? Không lẽ Bạch Sính Đình chẳng
thể rời xa vương phủ Kính An hay Sở Bắc Tiệp?”, Sính Đình cắt lời Túy
Cúc, giọng dần kiên định, “Từ nhỏ ta đã được Vương gia và Vương phi dạy
dỗ, phải trung quân, ái quốc, nắm đại nghĩa, bảo toàn đại cục. Nhưng nay
có được kết cục tốt đẹp nào? Chẳng lẽ ta chỉ có thể lo cho đại nghĩa, đại
cục, mà không thể một lần sống vì bản thân?”.
Sính Đình quay lại, nhìn Túy Cúc vẫn đang sững sờ, chậm rãi nói tiếp:
“Các ngươi đều bảo ta thông minh. Người thông minh làm việc luôn hợp lý
lẽ, có lý do, bị người ta hỏi hàng vạn câu hỏi tại sao, vẫn phải trả lời cho
kín kẽ. Túy Cúc, ta không cần biết Vương gia nhà ngươi đã chịu bao uất
ức, có lý do trọng đại đến mức nào mà chẳng thể trở về, nhưng ta không
muốn nghe đến tên, không muốn thấy mặt người đó nữa. Ta chẳng phải
quan văn, quan võ gì trong triều, nên mỗi quyết định đều không cần mạch
lạc rõ ràng. Ta chỉ là một người đang sống, thích gì, hận gì, chẳng lẽ lại
không thể tự quyết? Ta muốn một mình nuôi hài nhi, sống thật bình yên,
chẳng lẽ không được sao?”.
Thanh âm trong trẻo tựa tiếng đàn tan biến, cả căn phòng chìm trong
yên lặng.
Túy Cúc không nói được lời nào.
Trong thiên hạ, làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường, Sở Bắc Tiệp đã
chọn bảo toàn vương tộc, chọn làm tổn thương Sính Đình.
Vậy thì, cứ để Sở Bắc Tiệp tiếp tục bảo vệ vương tộc.
Vậy thì, cứ để Bạch Sính Đình rời đi.