Ánh mắt quét qua những tướng sĩ trang phục chỉnh tề đang chờ lệnh,
Hà Hiệp rút gươm đón gió.
“Xuất phát!”
Bánh xe, vó ngựa bắt đầu chuyển động, dường như cả đất trời đang
say ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, mơ hồ trong cơn chấn động.
Cát vàng cuộn bay.
Từ thời khắc này, mọi binh lực của Vân Thường đều thuộc về Hà
Hiệp. Để đối phó với Đông Lâm, Diệu Thiên công chúa không thể tiếp tục
nắm giữ binh quyền.
Cát vàng nơi biên cảnh sắp bị máu tươi tưới ướt, mùi tanh nồng sẽ bao
trùm lên cả bình nguyên. Dù tử thương bao nhiêu mạng người, ân oán giữa
Hà Hiệp và Sở Bắc Tiệp, mối thâm thù ông Trời đã an bài từ trước cũng
phải kết thúc một lần cho hết.
Nhất định phải thắng.
Diệu Thiên lên bậc cao trên thành, dõi theo bóng hình Hà Hiệp dần
khuất. Hà Hiệp ngồi trên lưng ngựa, kiêu hãnh, đầy tự tin, danh tướng
đương thời, oai nghiêm hùng dũng.
Nơi cao, gió lớn, hàng rèm châu trên mũ phượng của Diệu Thiên liên
tục lay động, giống như trái tim nàng đang chao đảo trong cơn cuồng
phong.
“Phò mã nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ đánh bại Sở Bắc Tiệp”, Diệu
Thiên chắc chắn.
Các cận vệ đều đứng cách Công chúa một trượng, triều thần chỉ mình
Quý Thường Thanh theo lên đài cao.