đã”.
Ngẩng lên nhìn hình dáng quật cường của Diệu Thiên, biết lúc này
không thể khuyên nhủ, Quý Thường Thanh đành phải nghe theo, hành lễ:
“Thần cáo lui”. Thở dài một tiếng, ông ta bước ra khỏi mành châu.
Diệu Thiên vẫn hoàn toàn bất động như pho tượng đá.
Lục Y bước tới, đứng ngoài rèm bẩm báo: “Công chúa, bên ngoài
có…”.
“Lui!” Diệu Thiên giận dữ, quay phắt lại, hất tung những thứ trên bàn
xuống. Hộp Phương Nhưỡng hôm qua vừa mang lên dùng và cả chiếc hộp
phỉ thúy tinh xảo bay ra ngoài rèm, vỡ tung dưới chân Lục Y, vương vãi
thành mảng đỏ nhức mắt.
Bạch Sính Đình, Bạch Sính Đình của vương phủ Kính An.
Ngươi thao túng sinh tử của Quy Lạc, của Bắc mạc, và của cả Đông
Lâm, giờ ngươi lại đến gảy đàn, mỉm cười dịu dàng để thao túng sinh tử
của Vân Thường ta?
Vân Thường đường đường là một nước lớn, Diệu Thiên ta đường
đường là công chúa, đâu phải là dây đàn trong tay ngươi, muốn gảy là gảy?
Sao có thể để ngươi hủy hoại nước của ta, nhà của ta?
Diệu Thiên cắn môi, xé tan từng tấc lụa bên cửa sổ.
Nơi biên cảnh giao nhau giữa Đông Lâm và Vân Thường, tiếng trống
trận dồn vang, hào hùng, vọng giữa đất trời, như từ chân trời xa xôi kéo
đến, như sức mạnh vĩ đại đang tích tụ, lặng lẽ tiến gần.
Cờ soái che lấp cả mặt trăng, mặt trời. Đại quân Đông Lâm đã tập kết.
Từ xa nhìn lại, những cánh trướng hình vuông liên tiếp, những ánh mắt