Như tỉnh giấc mộng, nỗi chua cay xộc lên mũi, nàng không sao kìm
được muôn vàn giọt nước mắt lăn trên gò má.
Không biết tâm tư của nàng đã bị kéo đến tận nơi xa xăm, Hà Hiệp an
ủi: “Những lời ta nói đều là thật. Đừng khóc, hôm nay ta sẽ không đi đâu
hết, ở phủ vẽ tranh cho muội, vẽ xong rồi đóng khung, treo trong phòng
này, được không?”.
Sính Đình vô cùng khổ sở. Nghe lời dịu dàng an ủi của Hà Hiệp, nàng
càng thấy băn khoăn về chặng đường phía trước, lại càng hận Sở Bắc Tiệp
hơn. Nàng lo lắng cho thai nhi trong bụng, lo mình thương tâm quá mà tổn
thương đến hài nhi nên không dám khóc to, chỉ nấc nghẹn vài tiếng rồi dần
nín khóc.
Hà Hiệp biết rõ Công chúa đang đợi trong cung, nhưng Công chúa dễ
dụ, còn Sính Đình cơ mưu thông tuệ, rất khó khuyên nhủ. Hà Hiệp đã nghĩ
kế khiến Sính Đình đau lòng vì bị bắt đi, nên rạn nứt giữa họ vô cùng khó
gắn. Giờ nhân lúc Sính Đình yếu đuối, lại có ý giảng hòa, hắn càng không
thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này.
Hà Hiệp lập tức sai người đến vương cung, tìm một lý do cho sự vắng
mặt ngày hôm nay của mình, sau đó lấy giấy mực, tỉ mỉ vẽ Sính Đình.
Đêm qua, Diệu Thiên công chúa ngủ còn kém hơn cả Túy Cúc.
Trở về vương cung, nhìn quanh cung điện tường vàng nguy nga, rèm
châu long lanh, cung nữ thõng tay im lặng, Diệu Thiên càng thấy lạnh lẽo
khó chịu, càng hận mình chỉ vì giận dỗi nhất thời mà trở về vương cung.
Nhưng vốn là người tự trọng, lúc này đây, công chúa không đời nào
trở lại phủ phò mã nữa.
Sớm biết Bạch Sính Đình tướng mạo bình thường, chẳng qua chỉ là
cầm kỹ xuất chúng, cứ tưởng Hà Hiệp coi trọng nàng ta thế nào, chẳng qua