Túy Cúc mang nước nóng lên. Sính Đình uống một ngụm, rồi nhìn
sang Hà Hiệp, nhận ra sự quan tâm trong mắt hắn là thật. Nghĩ đến việc
mình trăm phương ngàn kế nghĩ cách chạy trốn con người quen thuộc này,
trong lòng nàng bỗng cảm thấy thê lương, không biết nên hận hay nên giận,
hồi lâu sau mới bình tĩnh hạ giọng: “Hôm nay thiếu gia có ra ngoài
không?”.
“Sao thế?”
Thấy Hà Hiệp nắm cổ tay mình, Sính Đình sợ châm cứu đã hết hiệu
nghiệm, có thể sẽ bị Hà Hiệp phát hiện ra, nên cứ tự nhiên giằng tay ra,
giọng bình thản: “Cũng không có gì. Nếu thiếu gia không đi đâu, thì vẽ cho
Sính Đình bức tranh. Sau này không nhìn thấy nữa, coi như để tưởng nhớ”.
Hà Hiệp phản bác: “Nói bậy nào, muội đang ở đây, sao có chuyện
không nhìn thấy? Không thấy muội, ta sẽ lên trời xuống đất tìm cho bằng
được muội về”.
“Cái gì mà lên trời xuống đất? Những lời này không thể tin là thật.”
Sính Đình lãnh đạm đáp một câu, trong lòng bỗng nhớ tới lời thề non hẹn
biển với Sở Bắc Tiệp.
Lên trời xuống đất, chân trời góc bể, biển cạn đá mòn.
Đời này, và cả ba kiếp nữa, sống chết cũng không thay đổi.
“Theo ta lên ngựa, từ nay, nàng không mang họ Bạch, nàng mang họ
Sở.”
Lời này không thể tin là thật, nhưng nàng đã từng tin.
Những lời ấy sao có thể tin là thật?