Vương phi thích nhất mùi hương này, nói rằng để an thần. Phòng thiếu
gia cũng thường dùng.
Nàng có phòng riêng, nhưng phòng thiếu gia cũng là phòng của nàng,
muốn vào lúc nào cũng được, tha hồ tùy ý mà chạm tới những thứ đồ mình
thấy hứng thú trong đó.
“Ôm muội sẽ ấm hơn một chút”, bé trai bảy, tám tuổi lúc nào cũng
muốn bảo vệ nàng.
“Mở cửa sổ đi.”
“Mẫu thân biết sẽ lại mắng ta.” Tuy nói vậy, Hà Hiệp vẫn nhảy ra khỏi
chăn, đẩy cánh cửa sổ cót két mở toang, rồi lại nhanh chóng chui vào trong,
ôm Sính Đình trắng trẻo, mềm mại mà kêu lên, “Lạnh quá!”.
“Mùa đông phải lạnh một chút mới thích.”
“Còn nói à! Mấy hôm trước ai lạnh quá mà bị ốm?”
Lời con trẻ vẫn còn văng vẳng bên tai.
Mơ màng tỉnh giấc, khuôn mặt quen thuộc của Hà Hiệp ngay trong
tầm mắt, Sính Đình vội vã lùi ra phía sau, định thần nhìn lại.
Không phải là mơ!
“Sao thế?”, Hà Hiệp mở mắt, mỉm cười hỏi.
Sính Đình ngồi dậy, hỏi: “Sao thiếu gia lại ngủ ở đây?”.
“Chúng ta ngày trước…”
“Ngày trước là ngày trước, hiện tại là hiện tại”, Sính Đình ngắt lời,
giọng trách mắng, “Chúng ta đều đã lớn rồi!”.