hình như họ đã ngủ thật rồi.
Vẫn không yên tâm, Túy Cúc khẽ khàng xuyên ngón tay qua mép
màn, nhìn trộm bên trong.
Sính Đình và Hà Hiệp nằm trên giường, đắp chung một chăn, ôm nhau
ngủ. Hai người nằm yên, mặt kề sát mặt, không chút phòng bị, ngủ say như
hai trẻ thơ.
Sững sờ nhìn hồi lâu, trái tim đang bị treo trên cao của Túy Cúc mới
về lại vị trí. Lúc này, chỉ còn sự ngạc nhiên, Túy Cúc tự hỏi, chuyện này rốt
cuộc là thế nào?
Túy Cúc nhẹ nhàng rút tay về, nhìn hai người qua tấm màn mỏng. Suy
đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không dám mất cảnh giác, Túy Cúc cầm bức
tượng đá, ngồi giữ bên giường. Cố được hai canh giờ, mệt mỏi và buồn
ngủ, mí mắt nàng càng lúc càng trĩu nặng.