đá nhỏ nhắn trên bàn, thầm nghĩ, nếu Sính Đình gặp nguy hiểm, mình sẽ
cầm thứ kia nện vào đầu hắn.
Hà Hiệp vốn là võ tướng, thân thủ nhanh nhẹn, đập thế chưa chắc đã
có tác dụng, không biết chừng còn mất cả cái mạng này, nhưng, chỉ cần
khiến hắn cụt hứng đã là tốt lắm rồi.
Nữ tử yếu mềm gặp nam nhân khỏe mạnh, dù có y thuật cải tử hoàn
sinh cũng hoàn toàn vô dụng. Việc đến nước này còn có cách gì?
Nghĩ tới đây, Túy Cúc bất giác tiến thêm hai bước đến bên bức tượng
đá.
Hà Hiệp ngồi xuống giường, buông nốt bên màn còn lại.
Đứng ngoài tấm màn mỏng, thấy Hà Hiệp nằm xuống cạnh Sính Đình,
Túy Cúc nhanh chóng cầm bức tượng đá, giấu trong tay áo, rồi rón rén lại
gần.
Hình như bị Hà Hiệp làm cho tỉnh giấc, Sính Đình mơ màng “ư” một
tiếng, khẽ trở mình. Nín thở nghe ngóng, chỉ cần Sính Đình kêu lên một
tiếng, Túy Cúc sẵn sàng vén màn, dùng hết sức đập một cái.
Trong yên lặng, tiếng Sính Đình mơ hồ hỏi: “Thiếu gia?”. Một lúc sau,
lại thấy tiếng lẩm bẩm: “Sao thiếu gia qua đây?”.
“Ta ôm muội sẽ ấm hơn một chút.”
Trong màn có động tĩnh, hình như Hà Hiệp đã ôm Sính Đình. Thần
kinh Túy Cúc căng ra, hai tai dựng đứng, Sính Đình vẫn không có phản
ứng gì, có lẽ ngủ tiếp rồi.
Túy Cúc nắm chặt bức tượng đá trong ống tay áo, bàn tay toát mồ hôi
lạnh. Đợi một lúc lâu, Túy Cúc thấy tiếng thở đều đều vang lên trong màn,