Nhận ra là thị nữ của Sính Đình, ánh mắt Hà Hiệp chỉ nhìn qua một
cái, rồi dừng trên khuôn mặt Sính Đình, vô cùng dịu dàng.
Túy Cúc đang đứng cạnh Sính Đình, biết rõ phòng của Hà Hiệp ở bên
kia, không nghĩ Hà Hiệp lại đến đây vào lúc này, nhưng thấy Hà Hiệp đến
bên giường, dù gì hắn cũng là chủ nhân chỗ này, Túy Cúc đành tránh sang
một bên.
Chẳng quan tâm đến Túy Cúc, Hà Hiệp ngồi bên giường, nhìn thật kỹ
rồi đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Sính Đình. Nàng gầy đi
nhiều.
Túy Cúc thấy rõ mọi việc, hai tay nắm chặt buông thõng bên hông, tim
đập thình thịch.
Đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nữ ở trong phòng ngủ riêng tư
này, thật là lúc trời không biết đất chẳng hay. Nếu Hà Hiệp nảy sinh tà ý với
Sính Đình thì phải làm thế nào?
Hà Hiệp vẫn hoàn toàn không hay biết tâm trạng lo lắng của Túy Cúc,
ngón tay vẫn vuốt ve lông mày, đôi mắt, làn môi hồng của Sính Đình, ánh
mắt yêu thương nhìn nàng say ngủ.
Dõi theo nhất cử nhất động của Hà Hiệp, mỗi động tác Hà Hiệp chạm
vào Sính Đình, Túy Cúc đều lo lắng không yên, chỉ mong ngón tay kia
nhanh chóng rời khỏi khuôn mặt Sính Đình, lại lo bàn tay ấy sẽ chuyển đến
nơi khiến người ta sợ hãi.
Vương gia, phải làm sao bây giờ?
Vương gia còn không đến, đại sự sẽ chẳng hay đâu!
Lần đầu tiên trong đời, Túy Cúc thấy oán hận Sở Bắc Tiệp.